Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên hạ đệ nhất


Phan_25

Tiên đế khó hiểu, hỏi lại duyên cớ. Nàng nói, nàng không thể độc chiếm được thì thà rằng nàng bồi bên người người kém cõi nhất.

Tiên đế kinh ngạc thở dài, không ngờ tính tình của nàng quái dị như thế, thà rằng để mình ủy khuất, tự thân hạ thấp giá trị. Cảm thấy không đành lòng cũng không muốn, lại khuyên nàng hồi cung, bỏ qua sai lầm. Nhưng nàng không ngừng cười nhạo, dắt tình nhân cự tuyệt rời đi. Sau đó tiên đế lại đi tìm nhưng thủy chung không có tin tức, mới biết lần gặp mặt đó là có chủ tâm của nàng.

Qua vài năm, tiên đế bệnh tình trầm trọng, vô lực vào triều, do cửu vương thúc phụ tá trẫm thay mặt chưởng quản triều đình. Một ngày vào ban đêm, có người xông vào đông cung thái tử, chính là mẫu thân Thục Đức của trẫm. Nàng được cửu vương thúc ngầm đồng ý lén lẻn vào, tới gặp nhi tử của nàng lần cuối cùng.

Dạ Ngữ Hạo nghe vậy nhìn vào mắt Hiên Viên, thấy trên mặt hắn tựa tiếu phi tiếu, chìm đắm vào chuyện cũ, đột ngột thở dài.

” Mẫu thân bốc đồng như vậy a, tùy tâm sở dục tới nông nỗi làm cho người ta không lời nào để nói. Nàng nói, nàng phụ phụ vương cả đời, cho nên, khi phụ vương chết, nàng sẽ cùng phụ vương dưới suối vàng trùng phùng — đến lúc đó có thể hay không phụ hắn quả thực là mặc cho số phận. Chẳng qua là nàng cũng phụ một người khác khi còn sống. Nàng chết đi. Người nọ cũng sẽ không sống một mình, cho nên, nàng nên vì hắn lưu lại một hậu duệ. Coi như là thân nhân đồng mẫu dị phụ của trẫm, huynh hữu đệ cung và vân vân thì không thiếu được tiểu gia hỏa này một phần. . . . . .

Nàng a nàng a, liền như vậy tự cho là đúng, chỉ thấy được chính mình, chưa bao giờ suy nghĩ đến tâm tình của người khác sao? Trẫm hỏi nàng như vậy, nàng lại nở nụ cười.

Sau đó, nàng bước đi. Hai năm sau, tiên đế băng hà, qua ba ngày, cửu vương thúc đưa tới một hài tử, không đầy một tuổi.

Lúc ấy trong cung phong vân không chừng, tiên đế phương thệ, quân ấu thần cường, phong ba vô hạn, Y Kỳ lưu lại chỉ biết sẽ biến thành nhược điểm. Trẫm tìm đến một số người có thể tín nhiệm, đem Y Kỳ giao cho hai người, mệnh bọn họ kết làm vợ chồng, lấy thân phận phụ mẫu thân sinh của Y Kỳ, mang theo hắn xuống phía dưới giang nam,tránh xa cung đình.”

Thân thế của Y Kỳ đến tận đây rõ ràng, Dạ Ngữ Hạo không khỏi ghé mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt ngủ hồn nhiên ngọt ngào mang theo khó khăn của nhân gian. Thế nhưng, chính mình nhất thời thất sách, làm cho hắn rơi vào khó khăn của nhân gian. . . . . . Nghĩ đến đã ở chung mấy tháng, thiếu niên cực đoan, yếu ớt, hoài nghi, tín nhiệm. . . . . .Cho dù Dạ Ngữ Hạo tâm như thiết thạch ra sao, cũng hao tổn tinh thần không thôi.

Hiên Viên lúc này nói đến thân thế của Y Kỳ, vài phần là có xúc động là bộc phát, vài phần là có ý định sẵn, nhìn bộ dáng biến sắc của Dạ Ngữ Hạo, nhịn không được cười lên một tiếng.

” Y Kỳ được nuông chiều từ thuở nhỏ, trẫm không thể ở bên người chiếu cố hắn, nhưng lại cho hắn sư phụ tốt nhất, người hầu tốt nhất, phụ mẫu tốt nhất, áo cơm tốt nhất — hết thảy tốt nhất. Chỉ cần trẫm từng có gì đó, sẽ không thiếu một phần cho hắn, thậm chí trẫm không có cũng chuẩn bị cho hắn, còn có tự do mà ở trong cung hắn sẽ không hưởng thụ được, theo như ý của mẫu thân, để hắn lớn dần trong hạnh phúc.

Sắc mặt Dạ Ngữ Hạo càng trắng, biết rõ rắp tâm của Hiên Viên, vẫn là không thể khống chế tâm co rút đau đớn, nghĩ dụng tâm của mình đối với thiếu niên lúc trước,hiện giờ lại biến thành một loại châm chọc.

“Sau đó, bên Luân vương đã xảy ra chuyện. Y dựa vào phần độc thệ kia, thuyết phục mấy vị thuộc hạ năm đó của cửu vương thúc — bọn họ từng trợ trẫm bình loạn cung đình, hiện giờ đa số chấp chưởng cao quyền — ở kinh sư nhiệt náo đến trẫm không có một ngày an bình. Vì thế, trẫm ba năm bố võng, đúng lúc thế cục dần dần ổn định, không nghĩ tới bọn họ phát hiện sự tồn tại của Y Kỳ, dùng thân phận giả danh diệt môn Y Kỳ, dụ dỗ Y Kỳ tới tìm trẫm báo thù.

Trẫm chưa từng có đề phòng với Y Kỳ. Y Kỳ không biết sự tồn tại của trẫm, trẫm lại hàng năm đều mời đến người vẽ tranh của Y Kỳ. Nếu không có như thế, trẫm cũng không chịu một đao này.

Mà hiện tại, trẫm biết rõ hết thảy, cư nhiên vẫn đối Luân vương vẫn là hết cách, ngoài sáng chỉ có thể hạ lệnh tra tìm thích khách che tai mắt! Chính mình lại mang thương chạy tới tìm tai tinh gây chuyện này!”

Quả thế a. . . . . . Dạ Ngữ Hạo thở dài một tiếng, trầm tĩnh nhìn Hiên Viên, tu mi phượng đồng hăng hái, chứa đựng thất bại so với dĩ vãng chưa từng gặp qua, chỉ là từ trước đến nay che dấu hảo, bản thân mình nếu không có bị hắn nhắc nhở, cũng là nhìn không ra — nhiều lắm chỉ nhìn thấy cái đuôi hồ ly của hắn không ngừng lắc lư, tức chết người.

Làm gì cần phải nói ra đáng thương như vậy, chẳng lẽ là muốn tranh thủ đồng tình? Dạ Ngữ Hạo khẽ ho nhẹ, không thích trong lòng mình nổi lên dao động, liền mạnh mẽ áp chế xuống, lạnh lùng nhìn Hiên Viên. “Ba năm bố võng, đến bây giờ đều thu võng không được, ngươi cũng quá vô tích sự, căn bản là không có tư cách đứng ở trước mặt ta! Ngươi nên hiểu được, Dạ Ngữ Hạo không đồng tình kẻ yếu! Người vô năng lại càng thống hận!”

Con ngươi đen như nước sơn lại càng sâu thẳm khác thường, trong sâu thẳm lại có đóm lửa nhảy lên, Hiên Viên đột nhiên cúi đầu cắn mạnh lên đôi môi lạnh như băng, lực đạo không nặng, thừa dịp Hạo ăn đau dễ dàng tách ra đôi môi của hắn, đầu lưỡi tham nhập khẽ cuốn. Dạ Ngữ Hạo kinh ngạc lảng tránh, lại bị hai tay hắn cố định ở hai bên má ngăn chặn, không thể tránh lui.

Đầu lưỡi ma xát đầu lưỡi, tạo ra mẫn cảm run rẩy, đôi môi giao triền vuốt nhẹ, lần đầu tiên hiểu rõ sự gắn bó lại có nhiều gợi cảm như vậy. Giãy không được, mặc cho đối phương làm xằng làm bậy phi lễ, Dạ Ngữ Hạo nhắm lại hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng rung động, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Thở phì phò tách ra, một sợi chỉ bạc còn vương vấn giữa hai người, con ngươi của Hiên Viên vì cảm xúc mạnh mẽ mà nhiễm hồng, rồi lại có một tia lạnh như băng. “Trẫm chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy, mà trẫm vất vả thế này lại chỉ vì muốn có tư cách đứng ở trước mặt ngươi. . . . .”

Nói đến đây, làm như không cam lòng, động tác trở nên thô lỗ hẳn lên, hai ba cái đã xả hạ quần áo của Hạo, cẩn thận không xé vỡ, một tay đè lại hai tay của hắn, một tay kia cho vào trong nội khố cầm lấy thứ có nhịp đập ấm áp, nhẹ nắn lấy, lòng bàn tay ác ý cọ sát hai tiểu túi bên dưới, ngón tay chậm rãi tham về phía hậu phương.

Dạ Ngữ Hạo trợn mắt trừng Hiên Viên, hai chân kẹp chặt, cơ thể theo bản năng cong lên tránh đi, chẳng ngờ lại cho Hiên Viên thời cơ, ngón trỏ nhân cơ hội ở cái động khẩu phía hậu phương nhẹ xoa, muốn vào.

Sắc mặt Hạo khẽ biến. “Từ từ, ngươi thật sự muốn ở chỗ này. . . . . .”

Lời nói kế tiếp bị Hiên Viên ngăn chặn, lại là một trận hôn nồng nhiệt cuồng bạo, hôn đến mức thiếu chút nữa hắn hôn mê vì thiếu khí, trong óc một trận choáng váng.

Hiên Viên nhẹ giọng cười nhạo, ngón trỏ chậm rãi tham nhập cúc huyệt. Dũng đạo chặt chẽ khô khốc cự tuyệt người tới thăm dò, không ngừng mấp máy đẩy ra. Cảm giác dị vật mãnh liệt làm cho sắc mặt Dạ Ngữ Hạo đại biến, tùy tay cầm ngân châm đặt tại mệnh môn nơi sau thắt lưng của Hiên Viên.

Hiên Viên cũng không quay đầu lại, đưa tay nhanh chóng khống chế được hai tay của hắn. Hai người quằn quại, ngón tay Hiên Viên cũng thuận buồm xuôi gió vào toàn bộ trong cơ thể Dạ Ngữ Hạo.

Đôi môi Dạ Ngữ Hạo khẽ run lên, vừa phẫn nộ vừa kích động, hô hấp dồn dập, vội la lên: “Hiên Viên, chúng ta thương lượng đi. . . . . .”

Hiên Viên chậm rãi chuyển động ngón trỏ, ở trong cơ thể hắn gây sóng gió.”Thương lượng cái gì?”

Dạ Ngữ Hạo theo bản năng cau chặt mi, cố gắng đẩy lùi cảm giác không khoẻ. “Ngươi lần này tha cho ta đi, ta theo ngươi hồi cung một tháng, như thế nào?”

“Một năm.” Hiên Viên mắt cũng không chớp lập tức trả lời.

“. . . . . . Không bàn nữa! !”

“Quên đi. . . . . .” Ngón trỏ Hiên Viên hơi hơi rời khỏi, ở lúc Hạo nhả ra tức giận, ngón giữa cùng ngón áp út nhất tề gia nhập, u kính thoáng nhuyễn nhiệt chịu không nổi tập kích đột nhiên tới này, Dạ Ngữ Hạo ăn đau đến kêu thành tiếng, cong chặt thân hình. “Trực tiếp giải quyết tại đây là được.”

Ba ngón ở bên trong kiêu ngạo tuyên dương lãnh địa của chính mình, không ngừng nhu lộng nội tràng yếu ớt, tiếng động ma xát niêm màng dâm mỹ ở sơn động yên tĩnh trở nên rõ ràng vô cùng, Dạ Ngữ Hạo cắn răng, lo lắng nhìn Y Kỳ, thấy hắn thùy mi nhắm mắt, nặng nề ngủ sâu.

Hiên Viên hừ một tiếng, tức giận Hạo vào lúc này còn phân tâm nhìn sang bên cạnh, ngón tay lập tức không có hảo ý thăm dò chung quanh trong cơ thể hắn, dựa vào ký ức ba năm trước đây, tìm kiếm chỗ mẫn cảm của hắn.

Thân mình Dạ Ngữ Hạo khẽ run lên, trên mặt đỏ ửng vi hiện, môi trắng như giấy, Hiên Viên đắc ý cười khẽ. Ngón tay ấn một chỗ, không ngừng tao động cướp đoạt.

“Như thế nào?” Hiên Viên hơi thở càng ngày càng không xong, hai má ửng đỏ, môi hé mở, con ngươi cao ngạo sơ lãnh, mi mạnh mẽ tự trấn định, ba năm không thấy, chấp niệm càng lúc càng nhiều. Lúc này, người này nằm ở dưới thân chính mình, u kính nhuyễn nhiệt cũng vì mình mình chuẩn bị tốt, đang chờ mình trực đảo Hoàng Long, cộng hiệu cá nước. Hấp dẫn ngọt ngào như thế, hạ thân Hiên Viên một trận ngạnh nhiệt, suýt nữa đã nghĩ vứt đi tính toán đã tính hảo.

“Từ từ!” Âm thanh mất đi bằng phẳng, mang theo vài phần bén nhọn, lại nghĩ đến Y Kỳ mà đem câu cuối kiềm nén ở hầu gian.

” Nghĩ thông suốt?” Hiên Viên không biết là cao hứng hay là thất vọng, ngón tay chậm rãi co rút.

Dạ Ngữ Hạo không ngừng mà thở phì phò, lúc Hiên Viên ác ý đùa bỡn chỗ tư mật lần nữa thì cam chịu nhắm mắt lại, thân mình run rẩy, cơ thể đã quen cấm dục vì không muốn theo đuổi xung kích của dục vọng mà đem toàn bộ tâm tư chuyển dời đến tính toán.

Hiên Viên là thật muốn tại chỗ này thực hiện hứa hẹn lúc trước, nếu không phải thêm một Y Kỳ, nguyên bản Hạo cũng không thèm để ý. Thế nhưng hiện tại. . . . . . Hắn cẩn thận bảo hộ tín nhiệm yếu ớt của Y Kỳ như thế, bảo hộ hy vọng nho nhỏ, làm sao có thể tự mình đánh vỡ, đánh vỡ mong đợi mỏng như xuân băng kia.

Người như chúng ta chung quy là không có khả năng đạt được hạnh phúc? !

Không, không thể! ! Ta không tin! ! Dạ Ngữ Hạo mạnh mở mắt ra, chống lại con ngươi nồng đậm tình dục của Hiên Viên.

Hiên Viên thấy trong con ngươi của Dạ Ngữ Hạo kịch liệt cùng tuyệt vọng mà cả kinh, ngón tay tạm dừng. Cách một lát, đột nhiên rút ngón tay ra, cười loé ra răng nanh trắng noãn.

“Như vậy đi, ta cũng lui một bước, ngươi vào cung bồi trẫm một năm, dù sao trẫm cũng không phải có nhiều thời gian ra cung  như vậy, thêm thêm giảm giảm chính ngươi ngẫm lại đi, bỏ qua đáng tiếc nga.”

Quả nhiên. . . . . . Biết rõ mình nhất chính là địch nhân của mình, đều đã biết đáp án còn ra vẻ hào phóng cái gì.

Dạ Ngữ Hạo sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh lạnh lùng.

“Ta đáp ứng ngươi.”

—————-

” Rõ ràng sớm một chút có phải tốt hơn không.” Hiên Viên đột nhiên buông tay chế trụ hắn ra, gập gối dựa vào vách tường ngồi dưới đất, một tay chống gối, úp mặt vào khuỷu tay, có vài phần rầu rĩ không vui.

Bị áp chế một năm, Dạ Ngữ Hạo tâm tình càng hỏng bét, lạnh lùng trừng qua hắn, không rõ tại sao mình còn không có tức giận, hắn lại đang phát oán niệm cái gì — hối hận sao? ! Đã thấy Hiên Viên tựa hồ có chút mờ ám.

Đã trải qua một màn mới vừa rồi, nhiều ít có vài phần chim sợ cành cong. Biết ngay Hiên Viên có chút dị động, càng chuyên chú càng không tránh khỏi nghi ngờ, liền như vậy nhìn Hiên Viên không chuyển mắt.

Hiên Viên ngẩng đầu trợn trắng mắt, thần sắc hơi hơi xấu hổ. Thấy Hạo bất động như núi, lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên đem Hạo kéo lại đây.” Coi như là lấy lợi tức trước đi.” Nói xong kéo qua hai tay Hạo, tự mình vẹt ra quần áo, xuyên qua nội khố, đặt tại thứ thẳng cứng tượng trưng cho bản thân.

Hạo đột nhiên hiểu được, trên mặt vừa vội vừa giận, cũng là một mảnh xấu hổ, trong mắt Hiên Viên trông lại rất đẹp mắt. Không khỏi phì cười nói: “Đừng xem nhẹ ảnh hưởng của trẫm với ngươi nga, nếu ngươi đồng ý đối ta sử mỹ nhân kế, trẫm tất nhiên mắc mưu.

Dạ Ngữ Hạo luôn luôn bình tĩnh tự chế, ham muốn đạm tình, ngay cả tự an ủi đều coi là khiêu chiến với tự chế của bản thân, làm sao biết qua trường hợp phong nguyệt bực này. Lúc này trong tay vỗ về nhịp đập lửa nóng của Hiên Viên, cảm giác một cổ lại một cổ nhiệt lưu di chuyển ở trong tay, hai tay như muốn nhũn ra. Cơ hồ ngay cả nắm đều nắm không được, cơ thể nghĩ muốn dứt bỏ củ khoai lang phỏng tay này, bất đắc dĩ hai tay lại bị Hiên Viên gắt gao ấn, giãy không được, chỉ có thể không ngừng cao thấp ma xát ngạnh khối kia.

Ý thức được thứ đồng tính với mình trong tay không ngừng trướng đại, mồ hôi lạnh tự trên trán Dạ Ngữ Hạo chảy xuống. Xấu hổ trông trộm mắt Hiên Viên, đã thấy trên mặt hắn một mảnh ửng hồng, hai mắt khép hờ, mày kiếm nhíu chặt, cúi đầu thở dốc, thần sắc vừa vui vẻ vừa thống khổ.

Cũng không từng gặp qua Hiên Viên động tình như vậy, khó mà ngẫm nghĩ được tình tự khác thường nảy lên trong lòng, chỉ cảm thấy lực đạo ở cổ tay mình càng ngày càng gấp, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt không khỏi nóng lên.

Mơ mơ màng màng, tâm cũng theo lực đạo này càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh. . . . . .

Chậm rãi rút tay  về, ngơ ngác nhìn dịch thể trọc bạch trên tay, Dạ Ngữ Hạo không biết vì sao nhớ tới câu nói kia của Hiên Viên.

– đừng xem nhẹ ảnh hưởng của ngươi đối với trẫm nga, nếu ngươi đối ta sử mỹ nhân kế, trẫm tất nhiên sẽ mắc mưu.

———————-

nhược quán [1]: mới vừa hai mươi tuổi

hoàng văn [2]: hoa văn thêu màu vàng

vệ trường [3]: thị vệ trưởng

văn danh [4]: danh tiếng tốt

bất diệc nhạc hồ [5]: vui đến quên trời đất

nê gian phẩn cấu [6]: bùn và phân động vật

công cao chấn chủ [7]: công trạng quá cao sẽ uy hiếp đến ngôi vị của chủ nhân

phản cốt [8]: tư tưởng phản nghịch ăn sâu trong xương tủy

Đệ lục hồi: Phong vũ như hối (mưa gió mịt mù)

Sấm mùa xuân ngoài sơn động chợt vang. Không biết từ khi nào, thần xuân đã tới, thúc giục gió cũng đổi hướng, mưa đổ như trút, nước từ trên trời như dòng thác bổ thẳng xuống, men theo đám mạn đằng bám trên vách đá mà bắn tung tóe vào trong thạch động, không khí ấm ướt buồn bực tù đọng có thổi cũng không tán đi, mùi tanh tưởi thối rữa càng trở nên nặng nề, khiến người ta chỉ muốn nôn.

Dạ Ngữ Hạo liền đưa hai tay ra ngoài sơn động hứng nước mưa vào để tẩy sạch, sau đó lui trở về trong, kéo chặt quần áo, bắt đầu cúi đầu đánh giá bản thân — ngoại trừ chỗ ngực lúc trước bị Hiên Viên tập kích cắt qua một đường thì có hơi rách ra, cùng với quần áo nhăn nhúm trông có vẻ không ổn thì những thứ khác vẫn còn rất hoàn hảo, không có quá nhiều chỗ rách, còn che chắn được. . . . . .

Lắc đầu thở dài, vứt bỏ hết thảy những suy nghĩ hỗn loạn đi, tiếp tục cố gắng kéo quần áo cho thẳng lại.

Hiên Viên cũng sửa sang lại quần áo, chạy đến cửa động để tránh đi cái mùi càng ngày càng khó ngửi bên trong, ngọc phiến phe phẩy, mặc dù trên mặt vẫn đeo theo thần sắc tươi cười thành quen, nhưng nhiều ít đã có chút phát khổ khó chịu, thỉnh thoảng nhăn mũi nhíu mày.

‘Đùng đoàng — đùng đoàng’. Cự lôi ở trên đầu vẫn liên tiếp bùng nổ sôi sục, ở trong sơn động nghe tiếng sấm, chẳng khác gì cả tòa sơn đều đang nổ vang chấn động, đánh mất cân bằng tứ chi.

Một tiếng rên rỉ, thiếu niên Y Kỳ sau khi thụ thương đã bị Hiên Viên âm thầm điểm á huyệt – rốt cục cũng tỉnh lại, mờ mịt mà nháy mắt, không biết trước mặt một mảnh hắc hắc hoa hoa rốt cuộc là cái gì.

Một bàn tay hơi lạnh nâng lưng hắn, đưa hắn nửa nâng dậy, “Đừng nói gì cả, tĩnh tâm điều tức đem dược lực dẫn sâu vào hơn đi.”

Thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy trong miệng còn vươn lại  mùi thuốc rất là kỳ dị, nhưng lại không có cách nào nếm ra là do các vị thuốc nào luyện thành, chỉ biết là kỳ đan dị bảo, cũng nghe lời nhắm mắt ngồi xuống điều tức.

Thảo dược có tính nhiệt tự đan điền dâng lên, theo chân khí vận chuyển qua ba mươi sáu lần chu thiên, chậm rãi trở về khí hải.

Thiếu niên lại mở mắt ra, nhìn Hiên Viên ngồi ở phía trước mình, ánh mắt lạnh lùng, rốt cục nhận ra người này chính là đối tượng mà ngày đó mình đã ám sát.

Hiên Viên cười cười với hắn, bên trong ánh mắt là hàng vạn hàng nghìn sủng nịch.

Thiếu niên nhăn mặt nhíu mày, mạnh nghiêng đầu đi, cắn chặt môi, nhưng cũng không bạo phát– cho dù hắn có ngu muội đến mức nào, thì trải qua mấy lần gặp nhau cũng nên nhìn ra Hiên Viên không có địch ý với hắn, mối thù diệt môn kia chỉ sợ là có ẩn tình khác. Lập tức, hắn đánh giá người áo xám phía sau, cay nghiệt đảo qua dung nhan tuấn mỹ mà so ra thì người trong trí nhớ của hắn kém quá nhiều, xuy khí cười lạnh.

Dạ Ngữ Hạo thở dài.”Y Kỳ. . . . . .”

Y Kỳ chỉ trừng hắn, một câu cũng không nói, ánh mắt thiếu niên vừa nóng cháy vừa lạnh buốt chứa đựng phẫn hận có thể cắt qua không khí, tổn thương thực thể.

“. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo yên lặng nhìn lại hắn.” Ngươi phải tin tưởng, Diệp Phàm chưa từng lừa gạt ngươi.”

“Hiện tại ngươi còn dám nói lời này! ! !” Thiếu niên khó có thể tin rống giận! Không ngờ mình lại lâm vào tình trạng chật vật vô cùng vì lại tin sai người, hắn đã hạ quyết tâm mặc cho tên Vô Đế này lưỡi có xán liên hoa cũng quyết không mở miệng. Không nghĩ tới câu nói đầu tiên mà người này nói ra liền làm cho lửa giận của hắn bị bức ra đầy ngập, đốt đến mức khiến hắn thầm nghĩ xé ra ngũ tạng lục phủ trong ngực mình.

Cùng nhau xé đoạn — rốt cuộc phải là bài học như thế nào mới làm cho mình không dẫm vào vết xe đổ nữa? ! Đi rồi đáng lẽ không nên quay trở về, rời khỏi sơn trang rồi đáng lẽ không nên tin lời hắn nữa, vậy mà vẫn bị khổ nhục kế của hắn lừa gạt. . . . . .

Trong lòng càng nghĩ càng thêm không cam, mối hận phản bội này so với việc tra ra chân tướng càng khiến tâm tình tồi tệ hơn! Liên tục bị phản bội rồi lại bị thương, đã không còn biết trong thiên địa này có việc gì có thể tin được nữa — đúng rồi đúng rồi, suy nghĩ lúc trước quả nhiên không sai, đó là thà đi tin súc sinh cũng tốt hơn đi tin lũ động vật hai chân tự xưng là người.

Khiên tình ti ôm trọn ở đầu ngón tay, có xu thế chờ phát động.

” Vì sao ta không thể nói.” Thanh âm của Dạ Ngữ Hạo bình tĩnh tự nhiên, mềm nhẹ ôn hòa, chỉ có mi trái hơi nhướng lên. Chỉ một động tác nho nhỏ càng làm tăng vẻ cường bá của một người đã từng là thiên hạ đệ nhất nhân, khuynh tuyệt thiên hạ. “Diệp Phàm đích xác chưa từng gạt ngươi, đây là sự thật! Nhưng mà, giờ phút này đứng ở trước mắt ngươi, đã không phải là Diệp Phàm, mà là một người đã chết, là Vô Đế đời thứ tư đã quá cố của Vô Danh giáo — Dạ Ngữ Hạo!”

Thiếu niên cả kinh, hơi thở tắc nghẹn, ngón tay bên trong tay áo không tự giác buông xuống. ” Dạ, Ngữ, Hạo. . . . . .”

. . . . . .

Thiếu niên thì thào đọc một lần, đột ngột cười to, cười đến môi dưới đều cắn chảy cả máu. “Hảo! Diệp Phàm không gạt ta, Dạ Ngữ Hạo là người chết, ta mệt gì đó cũng chưa từng ăn, cho nên, nguyên bản ta không nên tức giận, ta nên xem những chuyện này như chưa phát sinh mới đúng Phải không? Phải không! Ha ha ha ha. . . . . .”

” Nếu có thể.” Dạ Ngữ Hạo thở dài rất nhỏ không thể nghe thấy trong tiếng cười bén nhọn. “Ta quả thật hy vọng ngươi có thể làm như vậy, đem hết thảy xem như chưa từng phát sinh.”

” Nực cười nực cười!” Thiếu niên cười đến mức không thở nổi, hai tay vỗ mặt đất, đánh ra một đạo lại một đạo dấu tay cùng vết máu, đầu cúi xuống không ngừng được run rẩy. “Thật sự là cười chết người mà, cho dù ta có chết vì cười, thành quỷ cũng phải tìm ngươi lấy mạng! !”

“Y Kỳ. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo thấy hắn tự mình hại mình như thế, trong lòng biết lúc này có nói bất kỳ cái gì cũng không vào được tai Y Kỳ, chỉ có cúi đầu gọi tên của hắn — lựa chọn của mình lại sai lầm rồi sao?

Hiên Viên ở bên cạnh ước chừng cũng xem trò hay đủ rồi, ngọc phiến ‘bá’ một tiếng thu về, “Nháo đủ rồi chưa?”

” Ngươi nói ai đang náo loạn!” Thiếu niên mạnh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ au, một mảnh thủy quang, rất là dọa người.

” Trừ ngươi ra còn ai nữa sao?” Hiên Viên tươi cười một bộ ‘vẻ mặt ngươi thật ngốc’, đứng lên, chậm rãi đi qua.

Thiếu niên giận tới cực điểm nhưng ngược lại đã tỉnh táo lại, hung hăng trừng Hiên Viên, ánh mắt theo từng bước đi của hắn mà đề phòng, phỏng đoán rốt cuộc hắn đang muốn làm gì. Kết quả –

Dễ dàng dùng một tay đem thiếu niên bế lên, một tay kia phe phẩy ngọc phiến, vô lại mà doạ dẫm. “Ngoan ngoãn, để cho ca ca ôm được không.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .